Story of writing and life – Chuyện Viết và sống

Thuở mới vô đời, cũng lai rai mần thơ, vọc vầy viên viết.

Thơ thẩn tinh mơ nói thật chẳng có gì thôi thúc ghê gớm. Có chăng cũng chỉ là một sự bắt chước, học làm người lớn, muốn ta đây ra vẻ sâu sắc trữ tình …. Giữa sống và viết không ăn nhập với nhau. Viết như sóng dập lửa bừng, sống phần lớn là học hành, hờ hững, nhởn nhơ và buồn bất chợt.

Chuyện viết nó lậm vào cuộc sống hằng ngày từ lúc nào ? Nhiều khả năng là từ một khởi điểm mà tất cả mọi thứ đều thay đổi. Từ một cảnh sống qúa ư khác biệt và thế là đơn độc tột cùng. Cái khoảng trống ấy nó kinh dị lắm làm mình chới với ngộp thở, bức xúc dằn vặt như con nghiện thèm thuốc, xong rồi cứ như trôi trong đám bồng bềnh với mắt lim dim, tay thì cào cấu và bấu víu.

Vậy là bắt đầu viết trở lại.

Viết lúc này cần thiết lắm. Viết để an ủi, viết cho đỡ chán, làm thơ cho đỡ buồn, viết để ” cho vui thôi mà…” rồi để đó. Thỉnh thoảng, viết được ra cái mớ lọng bọng trong đầu là thấy thành tựu kinh khủng: vì viết nên thông minh hơn. Rồi viết đã là một nhu cầu, để giải phóng những niềm riêng nào đó.

Khi ta hỏi “Dạo này sống thế nào”, rồi chẳng hiểu sao anh lượng câu trả lời “Mình đã viết được gì rồi nhỉ”. Đó, chính cái khoảnh khắc đó anh phải nhận ra luôn : Viết và cuộc sống là của nhau, và là của anh.
Sống và viết cho chính mình, là ý tưởng tự nhiên.

“Cuộc đời đẹp không cầu xin sự chú ý”, nhưng nó là sự chọn lựa thôi. Mong ước được thưởng thức và công nhận từ những cuộc đời khác cũng đẹp và thú vị không kém. Mà nó cũng tự nhiên và dễ hiểu. Ta hiểu được cái hàm ý đứng sau nó chứ ?

01.2018

 

Leave a comment